Wellcome
Đánh trống cấm
Sau một
thời gian làm mõ, Xiển lại phải làm đầy tớ hầu điếu tráp cho lão chánh
tổng. Một lần, lão chánh tổng đi chơi xa, Xiển theo hầu.
Khi
đến làng nọ thấy có một cái trống mặt to bằng cái nong, hai thầy trò
lấy làm lạ quá, vào xem. Có tới mười người khách qua đường cũng đang
bàn tán về cái trống đó, trên tang trống có đè mấy chữ: "trống cấm",
nên chả ai dám lại gần. Bỗng Xiển lớn tiếng:
-
Có ai dám đố tôi đánh cái trống cấm này không nào?
Một
người cười:
-
Ðến cố tổ nhà anh sống lại cũng không dám đụng đến nữa là anh.
Xiển
một hai cam đoan là đánh được, không sợ gì cả. Trong số đó có một người
buôn bán giàu có, trong túi sẵn tiền, cho là Xiển khoác lác, ngứa tai
lắm, bảo:
-
Anh đánh được đủ ba hồi chín tiếng tôi sẽ cho anh năm chục quan tiền!
Xiển
nói:
-
Năm chục chả bõ, ít ra cũng phải một trăm.
Người
kia bằng lòng, bảo:
-
Ðược, anh không làm được đúng như lời nói, thì phải ở cơm không cho tôi
mười năm.
Hai
bên làm giấu giao kè, có một người đứng tên làm chứng.
Xiển
bắc thang, vác dùi trèo lên, dang thẳng cánh nện đủ ba hồi chín tiếng.
Trống kêu, vang cả tai, nhức cả óc. Vài ba người nhút nhát, sợ liên
lụy, vội tháo lui. Chiếu theo giao kèo, Xiển bắt người kia phải giao đủ
số tiền.
Nghe
trống đánh bất thình lình, dân làng kinh ngạc, lũ lượt kéo nhau ra đông
như hội. Lý trưởng, tay cầm hèo, len qua đám đông, khệnh khạng bước vào
đền quát tháo ầm ĩ. Xiển ra trước mặt lý trưởng vái chào rồi gãi đầu
gãi tai nói:
-
Dạ trình ông, tôi là khách qua đường, thấy cảnh làng ta trù phú, thấy
đền ta linh thiêng, nên có năm chục quan tiền trước để hầu thánh sau
hầu làng. Nhưng vì không biết làm thế nào gặp ông cùng tất cả dân làng
được, buộc lòng phải đánh vài hồi trống, xin các ông đánh chữ đại xá
cho.
Thấy
có món tiền lớn, lý trưởng cùng hội đồng chức sắc thích quá, bàn nhau
hãy trích ngày ra mười quan làm bứa chén đãi ông khách hảo tâm.