Đâu bằng cái bồ Quỳnh
khi còn bé độ bảy tám tuổi, chơi nghịch đã khác người, lấy tàu chuối
làm cờ, lá sen làm lọng, Quỳnh lại tinh ranh; trẻ con trong làng mắc
lừa luôn.
Một
hôm trời tháng tám, sáng trăng, Quỳnh chơi với lũ trẻ ở sân, bỗng Quỳnh
bảo: -
Chúng bay làm kiêu tao ngồi, rồi tao đưa đi xem một người đầu to bằng
cái bồ. Lũ
trẻ tưởng thật, tranh nhau làm kiêu rước Quỳnh đi bảy, tám vòng quanh
sân, mệt thở không ra hơi. Quỳnh thấy thế bảo: -
Đứng đợi đây, tao đi châm lửa soi cho mà xem. Lũ
trẻ sợ quá, không dám xem, chỉ những đứa lớn ở lại . Quỳnh lấy lửa thắp
đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn, bảo lũ trẻ: -
Kìa! Trông vào vách kia kìa! Ông to đầu đã ra đấy ! Anh
nào cũng nhìn nhớn nhơ nhớn nhác, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách to bằng
cái bồ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh xỏ, quay ra bắt Quỳnh làm kiêu đơn.
Quỳnh chạy vào trong buồng đóng kín cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng
là trẻ đánh, cầm roi chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn.