Quan trường mắc lỡm Khi vào
trường thi, không mấy lúc Quỳnh ngồi yên, trong lều cứ đeo ống quyển đi
vẩn vơ gần đường thập đạo. Quan trường biết Quỳnh hay chữ, thấy đi
nhung nhăng thì hỏi:
-
Đã làm xong được bài chưa, đưa xem? Quỳnh
thưa: -
Mới xong được vài đoạn, nhưng mà thối lắm, không thể ngửi được, xin các
ông đừng xem! Quan
trường thấy Quỳnh muốn giấu, mới bảo: -
Thối thì thối cứ đưa đây! Quỳnh
thưa: -
Quả thối thật, đưa ra sợ các quan bưng mũi không kịp! Các
quan không tin, cho là Quỳnh nhún mình, nhất định đòi xem cho được. Bất
đắc dĩ, Quỳnh phải nói to: -
Tôi nói thật, các quan không nghe, xem xong đừng có trách tôi nhé! Rồi
trao ống quyển cho các quan. Không ngờ Quỳnh hoà cứt vào nước đái để
trong ống, bắt châu chấu bỏ vào từ bao giờ, lúc các quan mở ra, nó bay
tung lên bẩn cả quần áo, chạy không kịp. Quỳnh
cười ầm lên: -
Tôi đã nói thực, lại cứ đòi xem! Các quan giận lắm, nhưng
không lấy lẽ gì bắt lỗi được Quỳnh. Đến
kỳ thi Hội, chúa Trịnh cứ ép Quỳnh đi thi để lấy Trạng. Quỳnh không
thiết. Chúa ép mãi, phải nghe. Lúc vào thi, làm văn xong, còn thừa
giấy, Quỳnh vẽ ngựa, vẽ voi vào sau quyển, rồi đề mấy câu thơ rằng:
Văn
chương phú lục đã xong rồi, Thừa
giấy làm chi chẳng vẽ voi. Tớ
có một điều xin bảo thật Ai
mà cười tớ nó ăn bòi!
Làm
thế cốt cho phạm trường quy, không lấy đỗ được.