Trả nợ anh lái đò Quỳnh
đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hóa nhiều, không trả được.
Lúc
anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: -
Ừ đợi đấy, mai ta trả. Rồi
mua tre nứa, lá gồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong để một câu:
Đ... mẹ thằng nào bảo thằng nào! Và
phao ầm lên rằng đó là lầu yết thơ của Trạng. Thấy
nói thơ Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau đi xem. Đi đò ra đến nơi, thấy
độc một câu như thế, chán quá liền đi đò về. Người khác gặp hỏi thì chỉ
trả lời: "Ra mà xem!" Thế
là thiên hạ càng thấy lạ, càng xô nhau ra xem. Anh lái đò chở hết
chuyến nọ đến chuyến kia không kịp, trong ba bốn ngày, được không biết
bao nhiêu tiền. Được
mấy hôm, Quỳnh dỡ nhà bè, bán lại cho anh lái đò. Anh lái đò trừ nợ.
Quỳnh mắng: -
Anh còn nợ ta thì có, ai làm cho anh mấy hôm chở được bấy nhiêu tiền? Anh
lái đò mới nhận ra, liền cám ơn Quỳnh rồi rít và xin trả đủ tiền.