Wellcome
Nữ Quái Sân Trường
Nghĩ thế và đinh ninh ý nghĩ của mình không sai lầm, Diễm Trâm đặt tay
lên vai Thúy Thụy:
- Ðừng quá lo sợ
như thế, tao hiểu mày mà Thụy.
Thúy Thụy nhìn bạn
bao hàm lòng biết ơn. Có được người bạn biết cảm thông như Diễm Trâm
thật quá tốt, nhỏ cảm giác như phân đôi được nỗi buồn. Tuy nhiên nghĩ
đến ngày mai, ngày mai đi học sẽ chẳng còn gặp Vũ Thiên sẵn sàng... nhe
răng cười. Chổ ngồi ấy sẽ bị bỏ trống hay thay thế một người nào khác,
Thúy Thụy lại nghe não lòng. Ðột nhiên Thúy Thụy thèm những lần cãi
nhau chanh chua, những cái liếc xéo ngỗ nghịch, những "cuộc chiến
tranh" tơi bời hoa lá trước đây thường xảy ra với nhỏ và gã "bốn mắt".
Ôi tất cả kỷ niệm đầy ấn tượng như áng mây sắp sửa trôi về bên kia địa
cầu. Xót xa quá đi! Buồn khổ quá đi! Buồn khổ muốn khóc thật lớn cho
nguôi ngoai lắng dịu phần nào nuối tiếc. Song hầu như lúc này mọi cố
nén làm nặng trĩu, vỡ tung cõi lòng hơn bao giờ.
Nhật Nam là người
sâu sắc, cậu ý nhị bảo Diễm Trâm đừng hỏi han gì Thúy Thụy nữa. Dĩ
nhiên cậu lớp trưởng tuy ít nói nhưng tầm suy nghĩ rộng hơn bạn bè cùng
lứa. Cậu thừa biết Vũ Thiên yêu Thúy Thụy và ngược lại, tiếc rằng mối
tình đầu học sinh vừa chớm nở đã có sự thử thách cách ngăn.
Ðêm tàn dần, buổi
tiệc chia tay, Vũ Thiên dù vô cùng lưu luyến cũng đến hồi dần tàn. Các
thầy cô thân thiết dặn dò Vũ Thiên vài điều rồi lần lượt ra về. Vũ
Thiên nài nỉ ba người bạn thân nhất là Nhật Nam, Diễm Trâm và Thúy Thụy
ở lại với mình một cách tha thiết:
- Ðừng về các bạn
ơi, hãy ở lại với Thiên thêm lát nữa.
Nhật Nam siết chặt
tay Vũ Thiên:
- Ở lại thêm lát
nữa cũng vậy thôi. Rồi tụi tao cũng vẫn phải về.
Tao nghĩ Thúy Thụy
mới cần ở lại với mày thêm lát nữa còn tụi tao về thôi Thiên ạ.
Diễm Trâm nhìn Vũ
Thiên ngầm đồng ý với Nhật Nam. Vũ Thiên rất cảm động, cậu không biết
nói gì hơn là siết chặt tay của mọi người để cho hơi ấm lòng bàn tay
thay cậu nói lời tạm biệt chim én bay.
Ra đến đường Nhật
Nam nói:
- Qua bên ấy có
bận học hay bận gì cũng nhớ Email về cho tụi này thường xuyên nhé!
Vũ Thiên gật đầu
hứa hẹn. Diễm Trâm thấy không khí sầu lắng đáng sợ quá nên chọc Vũ
Thiên:
- Nhưng mà Trâm
nghi quá, Thiên sẻ không nhớ bọn này đâu. Người ta nói "xa mặt cách
lòng" không phải không có lý do.
Vũ Thiên cả quyết:
- Không đâu, Thiên
không phải loại tệ như vậy.
Diễm Trâm khúc
khích cười:
- Trâm không có ý
nói Thiên tệ, nhưng rồi Thiên sẽ chỉ nhớ đến một người thôi...
Liếc qua Thúy Thụy
thấy gương mặt nhỏ đỏ hồng dưới ánh sáng ngọn đèn cao áp. Vũ Thiên hiểu
Diễm Trâm muốn ghẹo mình nên cũng thoáng mắc cỡ.
Lưu luyến đến mấy
cũng tới hồi phải dứt ra, Nhật Nam và Diễm Trâm ra về, Thúy Thụy cuốn
quýt gọi:
- Nam ơi! Trâm ơi!
Ðợi Thụy về với!
Diễm Trâm lên mặt:
- Chưa được phép
đâu bạn ạ.
Thúy Thụy càng bối
rối:
- Chờ Thụy về với,
đừng bỏ Thụy một mình mà.
- Ai nói một mình?
Còn mình kia bỏ đi đâu, bỏ cho ai?
Vũ Thiên nói nhỏ
nhẹ nhưng chân thành:
- Thụy ở lại với
Thiên chút nữa nha! Rồi Thiên sẽ đưa Thụy về nhà mà.
- Nhưng...
Vũ Thiên năn nỉ:
- Thiên không còn
nhiều cơ hội, Thụy biết không.
Nét mặt thật thà
của Vũ Thiên làm cho Thúy Thụy không thể chối từ. Nhỏ không gật đầu
nhưng cũng không lắc đầu. Nhìn lên thì Nhật Nam và Diễm Trâm đã bảo
nhau chạy mất. Ðường phố chỉ còn lại Vũ Thiên với Thúy Thụy. Hai chiếc
bóng xinh xinh đổ dài trên đường tưởng chừng song hành bên nhau mãi
mãi. Trăng vàng đẫn trên lối đi, óng ánh trên tóc Thúy Thụy cái màu
vàng bạc, hàng lông mi cong vút của nhỏ cũng ướt sương đêm, nhỏ liên
tục rùng mình, không hiểu lạnh hay bồi hồi cảm xúc.
Hai người cứ đứng
như vậy rất lâu mà không nói. Trong đêm có mùi hoa ngọc lan ngan ngát
từ vườn nhà ai đó thoảng vào không gian thơm đến dịu kỳ. Rất lâu... rất
lâu... Vũ Thiên mới dám đưa bàn tay lạnh ngắt nắm nhẹ tay Thúy Thụy,
trống ngực cậu đập rầm rầm hệt tiếng trống khai trường hồi cấp I.
Cậu nói mà run lập
cập:
- Sao Thụy không
nói gì hết vậy?
Lần đầu tiên trong
đời Thúy Thụy bị con trai nắm tay một cách đúng nghĩa. Nhỏ cũng run bắn
và bàn tay bỗng lạnh kinh khủng. Tiếng nói của nhỏ gần như va chạm vào
nhau:
- Thụy... Không
biết nói gì. Mà Thiên cũng đâu có nói gì với Thụy...
Vũ Thiên mân mê
nhè nhẹ bàn tay rất mềm mại của Thúy Thụy:
- Thiên muốn nói
rất nhiều nhưng cứ ngần ngại mãi. Thiên... dẫu có đi đâu vẫn nhớ Thụy
và Thiên nghĩ nhất định Thiên sẽ trở về.
Thúy Thụy cười
buồn:
- Ai ra đi cũng
nói như vậy, nhưng ít có người giữ lời. Bởi vì hào quang vật chất của
nước ngoài dễ vô tình là lực cản tình cảm của con người.
Vũ Thiên thấm thía
nỗi chát chua của cảnh người đi kẻ ở. Sự so sánh giữa quê hương còn
nghèo với xứ người hiện đại. Cậu nói như phân bài:
- Lẽ thường thói
đời là thế, nhưng Thiên thì khác người ta. Ít nhất Thụy cũng nên tin có
một người đang nói thật lòng chứ!
Không tiện tranh
luận về sự đời ở giây phút ngắn ngủi này. Thúy Thụy chuyển hướng:
- Thụy không biết
nói gì hơn là chúc Thiên những điều gì Thiên mong ước được thành đạt.
- Cảm ơn Thụy và
xin cho Thiên được ấp ủ cái điều mình mong ước.
Thúy Thụy nhìn
xuống, nhỏ không ngờ Vũ Thiên uống nhầm mật gấu khi nào mà to gan dám
ôm hôn mặt nhỏ vội vàng một cái thật nhanh. Thúy Thụy không đề phòng
nên không đỡ kịp, nhỏ sợ muốn... xỉu, líu ríu mới thốt nên lời:
- Sao Thiên... dám
làm thế?
Ðôi mắt Vũ Thiên
đăm đắm lẫn một chút anh hùng đột xuất:
- Không biết nữa.
Có lẽ đó là mệnh lệnh của trái tim.
Thúy Thụy cắn môi,
bất giác một giọt lệ - giọt sầu - hay giọt hạnh phúc dâng đầy đôi mắt.
Thúy Thụy là dân văn chương, nhỏ không đến nỗi ngốc nghếch mà không
nhận ra đích thực tình đầu đã đến với nhỏ. Tình đầu thánh thiện, non
nớt như một chiếc mầm cây đẹp không gì bằng, vậy mà sắp vuột khỏi tầm
tay nhỏ rồi, buồn đau không? Vũ Thiên cất giọng ấm áp:
- Ðừng giận Thiên
nha, hành động của Thiên là "mệnh lệnh" của trái tim thật đấy.
Thúy Thụy vừa thẹn
thùng vừa xúc động, im lặng như không biết nói. Vũ Thiên lo lắng:
- Thụy giận Thiên
hả, cho Thiên xin lỗi nhá!
Thúy Thụy ngước
lên mĩm cười:
- Thụy đang nghĩ
đến một việc có phải Thiên rất muốn Thụy tham gia nhóm "Bút me xanh"
của trường không?
- À đúng rồi,
Thiên rất vui nếu Thụy nhận lời. Công việc này ách tắc lâu nay cũng vì
thiếu "nhân tài" đóng góp công sức.
Thúy Thụy khiêm
tốn:
- Thụy có tài cán
gì, nhưng Thụy hứa sẽ cùng Nam và Trâm vực nhóm "Bút me xanh" thức dậy.
Trước tiên Thụy sẽ viết chuyện của hai đứa mình, Thiên đồng ý không.
Vũ Thiên mừng rỡ:
Thiên đồng ý hai
tay hai chân, chuyện của tụi mình vừa ngây thơ vừa vui lắm. Khi nào
thành công nhớ gởi bản thảo qua cho Thiên với nhé!
Thúy Thụy đưa tay
lên cao:
- Nhất trí.
Vũ Thiên cũng đưa
tay lên cao, hai bàn tay ấy lại có dịp gặp nhau:
- Thiên muốn Thụy
tiễn Thiên ra sân bay.
Thúy Thụy ngắt
lời, giọng pha chút nũng nịu con gái:
- Thụy không ra
sân bay đâu. Sân bay đầy nước mắt. Thụy sợ lắm.
Vũ Thiên thở dài:
- Vậy là ngày
Thiên lên máy bay Thiên sẽ là người buồn nhất.
Thúy Thụy chạnh
lòng, ngập ngừng:
- Có nhiều người
tiễn Thiên mà, tại sao nhất thiết phải có Thụy.
Ðêm mênh mang, đêm
đọng lại nỗi nhớ trong tâm hồn hai người bạn, ngọn đèn cao áp im lìm
đứng bên đường làm nhân chứng cho mối tình trắng trong.
Năm học sau, sân
trường vắng bóng Vũ Thiên từ lâu nhưng hoài niệm về Vũ Thiên không lúc
nào quên nơi lòng Thúy Thụy. Nhỏ bây giờ thích viết nhật ký, thích nhìn
mưa rơi, không thích làm nữ quái quậy phá những kẻ chung trường, chung
lớp nữa. Năm học sau có nhiều thay đổi, cận kề bên Thúy Thụy có một gã
đẹp trai, má lúm đồng tiền, miệng cười mở rộng, nhưng nhỏ không tài nào
cảm nổi. Nhỏ cũng không gây sự liếc xéo, để ai đó không phải ôm thương
tích cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mới qua một năm, nhỏ bỗng hiền lành
như "ma - sơ" khiến nhiều kẻ ngạc nhiên như không còn tin đó là sự
thật. Trước đây nhỏ ồn ào bao nhiêu, giờ trầm lặng bấy nhiêu. Nhỏ không
thiết tha chuyện đi ăn vặt với Diễm Trâm, không buồn để ý mấy chuyện
thằng con trai láu lỉnh hoặc vài đứa con gái lẻo mép chuyên tọc mạch
chuyện thiên hạ. Thúy Thụy phát sinh cái thú đi dạo một mình và ngồi mơ
mộng một mình. Những lúc ấy nhỏ không làm sao quên hương vị nụ hôn buổi
chia tay, cái siết tay hồi hộp và lời hẹn trở về của Vũ Thiên.
Ðôi lúc chính Thúy
Thụy nhận thấy hai chữ "trở về" quá xa xôi, song nhỏ vẫn âm thầm hy
vọng kỳ tái ngộ. Nhỏ cũng không quên buổi đưa Vũ Thiên ra phi trường.
Nhỏ đạp xe đến nhà Diễm Trâm vừa trông thấy đã ồ lên:
- Màu đen nữ hoàng
tôn nước da mày trắng đẹp quá. Tao tưởng tượng đây là một cuộc tiễn đưa
đầy ấn tượng đây.
Thúy Thụy nghiêm
trang:
- Lúc này không
phù hợp đùa giỡn đâu. Mày thay đồ đi với tao chút coi.
Diễm Trâm nhướng
mắt:
- Ði đâu?
- Cứ đi rồi sẽ
biết.
Diễm Trâm một mực
từ chối:
- Ði tiễn Thiên
hả? Người mà Thiên cần là mày đâu phải tao đâu khỉ ạ!
- Nhưng tao sao
dám đi một mình, gia đình Thiên bao nhiêu là cặp mắt.
Diễm Trâm trấn an:
- Bao nhiêu mắt
mặc kệ. Bạn bè thân thiết bộ tiễn đưa nhau không được hay sao?
- Ai cũng nghĩ như
mày thì đời đâu có khổ. Thôi làm ơn đi cùng tao, tao biết ơn suốt đời
không dám quên.
Rốt cuộc Diễm Trâm
cũng đành chìu bạn. Hôm nay Thúy Thụy cỡi xe cúb nhìn dáng thật sang.
Màu đen buồn của áo quần lại vô tình tô đậm nhan sắc của nhỏ. Diễm Trâm
xuýt xoa trầm trồ mãi:
- Tao chơi chung
với mày cả chục năm sao lại không phát hiện ra mày đẹp đến thế nhỉ?
Thúy Thụy vả lên
miệng bạn:
- Thôi đừng tán
tào lao nữa nhỏ ơi! Có thông minh thì chỉ tao mua món quà gì tặng Thiên
mang đi cho thật ý nghĩa, mà Thiên nhớ tao hoài.
Diễm Trâm rụt vai:
- Ấy da, hôm nay
thì đã thành thật "khai báo" rồi ư? Nhưng hôm bữa ba đứa mình đã tặng
quà chung rồi mà.
- Quà chung khác,
tao muốn có một món quà riêng.
- Ra thế, quà
riêng thì nỗi nhớ cũng dành riêng cho mày chớ gì...
Thúy Thụy khó chịu:
- Mày không đứng
đắn được hả?
Diễm Trâm đưa tay
vuốt tóc, gương mặt nhỏ lúc nào cũng sáng rỡ:
- Tao muốn cho cõi
lòng mày bớt nặng nề, vậy mà cũng mắng tao được. Ở đời đúng là làm ơn
thì mắc oán mà. Tuy nhiên, tao vẫn làm ơn cho mày chớ còn biết sao. Mày
mua nhẫn vàng tặng người đi là ý nghĩa nhất.
Thúy Thụy bán tín
bán nghi:
- Ai bảo mày thế?
- Ai cũng bảo như
thế mà.
Thúy Thụy băn
khoăn:
- Nhưng... tiền
đâu mua nhẫn?
Diễm Trâm cốc đầu
nhỏ bạn.
- Tao biểu mày mua
chiếc nhẫn "một lượng" sao mà không có tiền. Mua chiếc hai, ba phân 18K
thôi...
Nhỏ còn làm tài
lanh phân tích:
- Cái gì bằng vàng
khó phai khó mờ. Kỷ vật cũng thế, có lý lắm chứ.
Thế là Thúy Thụy
nghe theo lời xúi dại của Diễm Trâm, nhỏ vét hết tiền mẹ cho ăn sáng
trong tuần, không đủ còn vay thêm tiền của Diễm Trâm để mua chiếc nhẫn
vàng có khắc chữ "T". Nhỏ trông đứng trông ngồi đến giờ tròng vào tay
Vũ Thiên. Rồi phút giây đó cũng đến, Diễm Trâm vờ chạy mua nước mía
uống rồi biến mất cho Vũ Thiên và Thúy Thụy tận dụng mấy phút quý báu
cuối cùng cho nhau.
Run run, Thúy Thụy
nói:
- Thiên đưa tay ra!
Vũ Thiên không
hiểu:
- Làm gì Thụy nhỉ?
- Cứ đưa ra sẽ
biết.
Vũ Thiên ngoan
ngoãn làm theo, Thúy Thụy lóng ngóng suýt đánh rơi chiếc nhẫn. Ðến
chừng đưa ra thì hỡi ơi chiếc nhẫn nhỏ xíu lại gia công kiểu con gái
không thể nào vừa tay Vũ Thiên. Nhỏ méo xẹo:
- Xin lỗi, Thụy
không biết tay Thiên cỡ nào nên mua nhẫn bị trật rồi.
Tình huống éo le,
Vũ Thiên nhanh trí nói:
- Hay là Thụy đeo
đi, hai đứa mình ai đeo cũng như nhau phải không?
- Thụy chỉ muốn
chiếc nhẫn ở bên cạnh Thiên, kẹt nỗi...
Thúy Thụy cũng
chẳng tìm ra được cách nào khác. Chạy về đổi nhẫn? Muộn rồi. Mua món
quà khác? Hết sạch tiền. Biết làm sao! Thiệt là xui xẻo quá! May mà Vũ
Thiên chủ động nói:
- Chiếc nhẫn Thiên
đeo không vừa nhưng Thiên sẽ xỏ nó vào sợi dây chuyền đeo nơi cổ được
không.
Vậy mà nghĩ không
ra! Thúy Thụy nghe Vũ Thiên nói thì mừng lắm:
- Giải pháp của
Thiên thật tuyệt!
Vũ Thiên lần lựa
mãi không chịu vào phòng cách ly. Gia đình cậu gọi đến năm lần bảy lượt
cậu mới bước vào phòng kín. Thúy Thụy cố giữ song nước mắt cứ trào ra.
Bao giờ? Bao giờ gặp lại hở Thiên? Nhỏ đưa tay để lên lớp kính trong
suốt. Vũ Thiên ở bên trong cũng làm như vậy. Hai bàn tay ập lên nhau
nhưng không nhận được hơi nóng bởi vì sự ngăn cản của lớp kính. Vũ
Thiên viết mấy chữ to lên trang giấy đưa lên. Thúy Thụy đọc:
- Thụy đừng khóc,
nhất định Thiên sẽ về.
Thúy Thụy gật đầu,
nước mắt vẫn tràn mi, bây giờ không ai nói với ai tiếng nào nữa bởi
chẳng thể nghe được lời của nhau. Khi Vũ Thiên bước lên nấc thang máy,
Thúy Thụy òa khóc. Nhỏ vẫy tay, vẫy tay... Vũ Thiên lên cao dần, xa
dần... nhỏ mấp máy môi:
- Chúc Thiên
thượng lộ bình yên!
Diễm Trâm đột ngột
ở ngay sau lưng Thúy Thụy, ôm nhỏ vào lòng vỗ về:
- Chia tay nào mà
không có nước mắt, mày cứ khóc đi cho đã!
Một năm, mà ấn
tượng cứ như ngày hôm qua. Trung bình mỗi tháng Thúy Thụy có thư, email
hoặc điện thoại của Vũ Thiên một lần. Mối liên hệ thường xuyên này đã
cho nhỏ những niềm vui thật lớn. Thúy Thụy đang đứng trong lớp mơ màng
thì Diễm Trâm ầm ầm chạy vào. Nhỏ giơ cao cuốn sách nhỏ, miệng la ong
óng:
- Hoan hô đứa con
"tinh thần" của Thúy Thụy đã ra đời.
Thúy Thụy chụp vội
cuốn sách nhưng Diễm Trâm nhanh hơn đút ra sau lưng giấu.
- Khao món gì mới
được ẵm "con" vào lòng chứ!
Thúy Thụy phồng
mang:
- Khao cái gì!
Sách của tao được xuất bản tao phải cầm nó trước chứ không phải mày.
Diễm Trâm gân cổ:
- Nói cho mày
biết, sách của mày viết kệ mày, nhưng cuốn này tao mua chứ bộ!
Thúy Thụy khựng
người trong giây lát:
- Ủa, bộ mày mua
thiệt hả?
- Còn không thiệt!
Tao thấy sách của mày lập tức không tiếc rẻ mười ngàn mua ngay. Còn mày
ấy hả, mày phải đến nhà xuất bản nhận mới được sách biếu khỉ ạ.
Thúy Thụy xuống
giọng:
- Cho tao xem nó
chút coi!
Diễm Trâm hỉnh mũi:
- Giọng nghe được
đó. Nè, coi đi! Nhưng mà tao sẽ kiện mày hai tội: thứ nhất, mày dám
viết về tao là con ăn hàng khét tiếng trong trường. Ðiều này sẽ ảnh
hưởng đến giá trị của tao thì sao? Thứ hai, tao và nhật Nam "có gì" với
nhau hồi nào sao mày láo thế?
Thúy Thụy trề môi
dài lừ:
- Mày còn không
phải là đứa ăn hàng rách mép sao? Còn chuyện tình cảm giữa mày với Nhật
Nam cả trường biết chẳng phải một mình tao biết mà bảo tao bịa.
Diễm Trâm cứng
giọng, nhỏ tức quá bắt đầu moi móc:
- Mày còn chối
rằng viết chuyện này không bịa một mớ hả. Tiễn Vũ Thiên ra sân bay đứa
nào khóc hết nước mắt. Vậy mà trong truyện thì... "lặng nhìn nhau,
không một hạt lệ nhưng ai hiểu lòng nhỏ buồn da diết...". Xạo! Trời ơi
xạo! Còn nữa, ban đầu chửi "người ta" hơn kẻ thù, không thèm ăn bất cứ
thứ gì mà Vũ Thiên mời hoặc cho. Còn lừa đảo giả bệnh để người ta đưa
về bằng xích lô, rồi khóc ấm ức khi người ta không quan tâm đến mình
trong giờ lao động, rồi chuyện con sâu...
Thúy Thụy bất
thình lình cắn vào vai Diễm Trâm một cái, nó nhảy dựng lên và mới chịu
"tắt đài" châm kích:
- Trời ơi, có
người ám sát tôi!
- Cho mày chừa
thói nhiều chuyện.
Diễm Trâm nhăn mặt:
- Tao đang "phê
bình văn học" thử, mày làm gì ngăn chặng bước đường tương lai của tao?
- "Con" lạy "mẹ",
đừng có quậy phá nữa, chiều nay tao đãi một chầu bò nhúng giấm và kem
Bạch Ðằng chịu chưa?
- Ít ra phải biết
điều thế chứ.
Hai cái đầu châu
vô cuốn sách, từng trang nhỏ như biểu hiện tháng ngày đã qua đi. Diễm
Trâm cười ngặt nghẽo khi đọc tới chỗ đối thoại. Thúy Thụy rưng rưng nhớ
người nơi xa, nhưng trang cuối cùng là ngày gặp lại của hai người bạn
yêu nhau. Ngoài cửa sổ có mấy cây hoa chuồn chuồn mọc dại, một đôi bướm
lượn lờ bên nhau thật hạnh phúc. Bất giác Thúy Thụy nghĩ đến Vũ Thiên,
ước gì một ngày trong tương lai hai đứa được như đôi bướm vậy, chắp
cánh bên nhau bay vào cuộc sống mến thương. Có lẽ lúc ấy cuộc đời Thúy
Thụy thật đầy ý nghĩa. Tình yêu gối đầu lên tình bạn là một nền tảng
hạnh phúc ở tương lai được bảo đảm vô hình nhưng chắc chắn.
Diễm Trâm thục cùi
chỏ vô hông Thúy Thụy:
- Nghĩ gì đó?
Thúy Thụy chối:
- Ðâu có, chỉ nhìn
hai con bướm.
- Nhìn hai con
bướm mà nghĩ đến hai con người từng là "hàng xóm" của nhau ở lớp mười
một, từng cãi nhau chí chóe điếc tai thiên hạ và rồi từng sụt sùi mưa
rơi trong những đêm " Hà Nội trời trở gió" đúng không?
Thúy Thụy ngượng
cứng người, hàng mi nhỏ nhìn xuống trông dịu dàng đáng yêu như hàng
liễu rũ xuống quanh hồ Xuân Hương Ðà Lạt. Người ta nói con gái xinh xắn
nhất khi đôi má đỏ hồng nét e thẹn bị vạch toẹt ý nghĩ trong trái tim
quả đúng không sai chút nào. Bình thường Thúy Thụy đã đẹp, lúc này nhỏ
càng đẹp hơn bao giờ. Ðôi môi hồng mộng hé mở rồi lại khép như cất giấu
nụ cười. Suối tóc đen mượt buông trên vai lụa trắng nổi bật cái hài hòa
của sự giao thoa màu sắc, đẹp như một phát họa tuyệt đỉnh của người
nghệ sĩ tài hoa làm người chiêm ngưỡng xúc động.
Diễm Trâm thấy
tội, nhỏ dí ngón tay vào má bạn:
- Sao, cãi không
nổi chứ gì! Tao mà nói oan cho mày có mà mày xé xác.
Thúy Thụy vội vàng
"xuống tông":
- Thôi thôi "tắt
đài" giùm, chuyên mục của mày đến đây là chấm dứt.
Diễm Trâm ưỡn
ngực, tay chỉ vào miệng mình:
- Cái miệng của
tao trời sinh ra có hai chức năng ăn và nói. Khi nó bận ăn thì nó nghỉ
nói, còn khi nó phải nói là vì nó... thiếu ăn.
Thúy Thụy nheo mắt:
- Con này thực
dụng khiếp chưa.
Diễm Trâm xoa tay,
thái độ tỉnh bơ:
- Ấy chết! Là tao
giới thiệu cho mày về chức năng cái miệng của tao để mày hiểu thôi chứ
bộ.
Thúy Thụy trề môi:
- Mày có dám thề
là bụng dạ mày toàn vô tư không?
Diễm Trâm vờ kêu
lên:
- Ui! Tao kỵ vụ
thề thốt này lắm đó! Có gì tụi mình tự xử nhau được rồi.
Thúy Thụy lật lật
những trang sách xinh xinh một cách âu yếm:
- Vậy mà người ta
viết trong truyện mình là chúa ăn hàng, lại còn kêu oan!
Nhật Nam đi đến
gần dúi vào tay Diễm Trâm một gói ô mai cam thảo. Nhỏ cười sung sướng:
- Cảm ơn Nhật Nam
nhiều, nhiều...
Thúy Thụy không bỏ
qua cơ hội trả thù êm đẹp:
- Công nhận người
sinh ra Diễm Trâm là cha mẹ nó, nhưng người hiểu nó không ai khác hơn
ngoài Nhật Nam.
Nhật Nam mắc cỡ:
- Chỉ có gói ô mai
mà Thụy, đâu có vật gì lớn lao.
- Ậy, gói ô mai
đến kịp thời trong lúc cái miệng nó rảnh rỗi là mang ý nghĩa lớn lao
đấy.
Diễm Trâm nhéo lên
làn da trắng nõn của Thúy Thụy, giọng chua ngoa:
- Mày san bằng tỉ
số một rồi đó con khỉ ạ! Nhưng đừng tưởng là tao không "sút" thêm vài
trái nữa nghen.
Chờ một lát bớt ồn
ào Nhật Nam nói:
- Nam muốn bàn với
các bạn tổ chức học nhóm để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Diễm Trâm không
cần đắn đo do dự liền đưa tay chấp thuận ý kiến đầy tính cách xây dựng
và trách nhiệm của Nhật Nam.
- Trâm đồng ý cả
hai tay.
Nhật Nam nhìn Thúy
Thụy chờ đợi:
- Ý của Thụy thì
sao?
Thúy Thụy nhoẻn
miệng cười hiền lành:
- Tham gia chứ còn
sao nữa.
Diễm Trâm bốc một
hột ô mai đưa lên miệng chép chép một cái lấy làm thích thú. Vị chua
chua ngọt ngọt hấp dẫn bao giờ cũng khoái khẩu bọn con gái. Diễm Trâm
nhét vào làn môi của Thúy Thụy một hột kèm theo cái nháy mắt:
- Ô mai ngon nhất
thế gian.
Thúy Thụy lại
cười, có gì mà không hiểu tâm ý của nó. Ô mai của gã Nhật Nam mua dẫu
mốc meo quá đát cũng được nó khen nữa là ô mai bình thường.
Bỗng Diễm Trâm hỏi
Nhật Nam:
- Nam tính tổ chức
học nhóm ở nhà của ai?
- Của Liên "Ấn Ðộ".
Diễm Trâm bị đứng
tròng con mắt như thể nuốt nhầm hột ô mai:
- Liên "Ấn Ðộ"!
Tại sao phải học ở nhà nó?
Nhật Nam điềm đạm
giải thích:
- Nhà nhỏ Liên
rộng rãi, gia đình nó sẵn sàng bố trí cho tụi mình một căn phòng lớn
trên sân thượng mát mẻ, tha hồ học hành hiệu quả.
Thúy Thụy để ý
thấy Diễm Trâm run lên, gói ô mai cam thảo mới ít phút trước còn hấp
dẫn số một, giờ rời rã trên ngón tay con gái. Diễm Trâm rít lên:
- Học hành hiệu
quả? Sao Nam dám chắc như vậy?
Nhật Nam thật thà
đáp:
- Thật mà, địa
điểm nhà nhỏ Liên là lý tưởng nhất, Nam đã "làm việc" với gia đình của
nhỏ, tụi mình chỉ việc chọn ngày và lên lịch học.
Diễm Trâm dài
giọng trách móc:
- Trong việc chọn
địa điểm thích hợp để học, Nam đã độc đoán tự quyền là không biết tôn
trọng người khác. Lẽ ra Nam phải hỏi ý kiến tập thể xem họ có đồng ý
không chứ.
Nhật Nam ngơ ngác
nhìn Diễm Trâm. Cậu thật sự không ngờ trước thái độ phản ứng của cô bạn
gái thân thiết:
- Có gì làm Trâm
bực mà sao gay gắt thế? Nhóm mình ai cũng đồng ý học ở nhà Liên "Ấn Ðộ"
chỉ còn Trâm và Thụy, Nam nghĩ cũng sẽ đồng ý nên tự quyết luôn.
Một con kiến vàng
không biết ở đâu lạc loài bò trên tường rớt ngay trước mặt Diễm Trâm,
nhỏ ngứa mắt thò tay bắt và bóp tan nát tức thì. Thúy Thụy buột miệng:
- Mày ác thế, con
kiến có tội gì đâu.
- Tao muốn bóp cả
cái tay của mày như vậy.
Thúy Thụy trố mắt,
rụt tay về giấu sau lưng:
- Con này vô lý
hết chỗ nói. Nè, nếu thần kinh không ổn định thì nói để bạn bè có biện
pháp giúp đỡ nhe!
Bất chợt Diễm Trâm
tát vào má Thúy Thụy khá đau:
- Mày ngu như vậy
giúp đỡ tao thế nào được! Ðó, cuốn truyện đầu tay của mày, mày viết có
đúng sự thật không. Tao yêu cầu mày bỏ đi viết lại từ đầu.
Thúy Thụy bị đau
thì nổi khùng, nhỏ sửng cồ:
- Viết lại cái gì?
Truyện người ta đã in ra còn đòi viết lại. Mày chửi tao ngu, tao giận
suốt đời cho biết tay!
- Nghỉ thì nghỉ,
mày tưởng tao cần chơi với mày lắm hả.
Thúy Thụy tức giận
đỏ mặt, lâu lắm nhỏ mới có trạng thái như vậy. Nhật Nam hoàn toàn bị
động, không hiểu rõ nguyên cớ gì ra nông nổi. Diễm Trâm đùng đùng ra
khỏi lớp, Nhật Nam nhìn Thúy Thụy cầu cứu:
- Sao vậy Thụy?
Nam không hiểu.
Thúy Thụy lắc đầu:
- Thụy cũng không
hiểu.
Thụy nói vậy nhưng
trong thâm tâm nhỏ nghĩ đến một vấn đề. Tất cả mọi sự việc rất tự nhiên
bỗng dựng đứng lên từ khi xuất hiện cái tên Liên "Ấn Ðộ". Nhỏ này vốn
gốc Bà Rịa - Vũng Tàu mới chuyển về thành phố. Nghe ba má và anh chị
nhỏ đều làm lớn nên gia đình thuộc hàng giàu có vô địch. Từ nhà đến
trường chừng hai cây số, nhưng ngày ngày nhỏ đi và về học đều bằng xe
taxi. Ðơn giản vì taxi mát mẻ, tránh nắng mưa và an toàn hơn đi xe gắn
máy đời mới. Liên có biệt danh "Ấn Ðộ" bởi vì nước da dân vùng biển
ngăm ngăm mặn mà và đặc biệt nhỏ Liên có cái bớt giữa trán ngay trên
sóng mũi một tí giống hệt Ấn Ðộ. Từ khi có nhỏ trong lớp, nó giống như
một sự mới lạ khiến nhỏ thu về mình sự chú ý của cả lớp. Con trai tha
hồ lân la làm quen kết thân, gợi chuyện. Trời xui đất khiến nhỏ cùng tổ
với Nhật Nam, Thúy Thụy và Diễm Trâm làm Nhật Nam không thể không quan
tâm đến nhỏ. Có lẽ chính vì thế mà Diễm Trâm... ghen hơn chăng?
Tự nghĩ song Thúy
Thụy không nói ra, nhỏ không muốn Nhật Nam đánh giá thấp Diễm Trâm. Dù
hai đứa cũng là cặp bài trùng suốt nhiều năm học, Thúy Thụy không thể
vì chút "khùng" của Diễm Trâm mà rời xa bạn. Là bạn gái với nhau, Thúy
Thụy hiểu Diễm Trâm đang mất bình tĩnh bởi nghĩ rằng Liên "Ấn Ðộ" là
đối thủ của mình. Biết làm sao khi tâm lý con gái đã trở thành khoa học
muôn đời không thay đổi!
Không ai ngờ Nhật
Nam tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông
trung học. Bạn bè thắc mắc cậu chỉ trả lời đơn giản:
- Làm trai phải
đáng nên trai, nợ non sông phải trả trước tiên, học đại học thì chưa bị
trể chút nào.
Vậy mà trước ngày
Nhật Nam lên đường Diễm Trâm khóc hết nước mắt. Ðôi mắt đỏ hoe, sưng vù
song nhỏ còn giận chuyện Liên "Ấn Ðộ" nên vờ ngoảnh mặt:
- Gã đi lính thây
kệ gã không can hệ gì tới tao.
Thúy Thụy bĩu môi:
- Giả bộ phát
ghét! Ðêm qua đứa nào trằn trọc suốt đêm khóc thút thít "lụt" cả phòng
ngủ vậy ta?
Diễm Trâm giãy nảy:
- Mày đừng có đoán
mò.
- Không phải hả?
Vậy xin lỗi nha! Tao đến phải "tái xuất bản" cuốn truyện có bổ sung
nhân vật Liên "Ấn Ðộ" vào cuộc quá.
Lập tức Diễm Trâm
trợn trừng mắt:
- Tao không ngờ
mày là đứa phản thầy hại bạn thế!
Thúy Thụy nhún vai
lên lớp:
- Ai phản thầy hại
bạn không biết! Tao nói thiệt là chưa quên vụ mày chửi tao ngu đâu nhé!
Lẽ ra tao sẽ giận mày suốt đời, nhưng nghĩ tội nghiệp nên rút lại "lời
thề". Từ nay đừng có "điên khùng" cà tửng như vậy nữa. Nhật Nam là đứa
con trai đàng hoàng, mày không nên làm gã thất vọng.
Ðến lúc này Diễm
Trâm mới hỏi:
- Nhật Nam có nói
gì tao không?
- Có nói nhiều lắm.
- Nói tao nghe đi!
- Tao không thích
nhiều chuyện.
Diễm Trâm nhăn mặt
kể ơn:
- Hồi trước tao
từng giúp đỡ mày với gã Vũ Thiên đó là gì!
Thúy Thụy nghẹo
đầu làm thinh khiến Diễm Trâm càng nóng nảy:
- Mày đừng vô ơn
chứ Thụy!
- Làm ơn cho người
khác mà kể ơn là hết ơn.
Diễm Trâm ngập
ngừng:
- Tao không phải
kể ơn, nhưng tao muốn nhờ mày giúp đỡ.
Thúy Thụy đắc ý:
- Lâu lắm mới nghe
những lời lẽ ngọt ngào "ê răng" của mày. Nào, muốn tao giúp đỡ điều chi?
- Dẫn tao đi mua
sắm cái gì để tặng cho Nam lên đường vào quân đội.
Thúy Thụy chợt nhớ
hình ảnh của mình năm trước nơi phi trường, khi chiếc nhẫn mang theo
chữ "T" lồng vào ngón tay Vũ Thiên không vừa, nhỏ dở khóc dở cười. May
mà cuối cùng Vũ Thiên cũng mang kỷ vật đó ra đi... giờ chẳng biết có
còn giữ trên cổ như cái mặt dây chuyền không nhỉ?
Diễm Trâm lay vai
bạn:
- Thúy Thụy! Bộ
mày ngủ gật hả?
- Hồi nào!
- Sao tao nói mà
mày chẳng trả lời trả vốn gì ráo vậy?
Thúy Thụy đánh
trống lãng:
- Thì tao phải suy
nghĩ mới trả lời được chứ.
Cuối cùng Thúy
Thụy quân sư cho Diễm Trâm mua cái cassette phone kèm theo vài cuốn
băng "Phượng Hồng", "Vào hạ",... để Nhật Nam giải trí trước giờ đi ngủ
mỗi đêm và như thế sẽ nhớ đến người tặng rất nhiều. Diễm Trâm nghe nói
có lý nên nhỏ duyệt ngay. Nhỏ đập heo được vài trăm ngàn và kéo Thúy
Thụy ra cửa hàng điện máy tìm một cái hiệu Sony. Diễm Trâm cứ mân mê
chiếc máy mãi:
- Mày phải nhận
nhiệm vụ nặng nề là giúp Nhật Nam thư giãn sau những ngày tập luyện
đấy, vất vả đấy mày ạ!
Nhật Nam cũng tổ
chức một buổi tiệc liên hoan thân mật chia tay bạn bè.
Liên "Ấn Ðộ" cũng
mang đến tặng Nhật Nam chiếc máy cassette nghe tai đẹp và xịn hơn của
Diễm Trâm. Nhỏ tủi muốn khóc vì nghĩ thế là máy của mình không còn giá
trị gì nữa. Không dè Nhật Nam đã thẳng thắn từ chối món quà của Liên:
- Rất trân trọng
và cảm ơn tấm lòng của Liên, nhưng Nam chỉ dùng một chiếc máy của Diễm
Trâm là đủ rồi. Không ai đi lính mà mang theo những hai chiếc máy phải
không nào?
Diễm Trâm xúc
động, hóa ra lâu nay nhỏ cứ hiểu lầm và làm đau khổ Nhật Nam. Cậu là
đứa con trai đàng hoàng, đứng đắn không dễ thay lòng đổi dạ, đáng quý
thật!
Cả đêm Diễm Trâm
không ngủ, nhỏ khóc thầm vì thương Nhật Nam, trai thành phố xa nhà chắc
gặp nhiều khó khăn? Diễm Trâm càng hạnh phúc khi được Thúy Thụy kể Nhật
Nam nói chỉ thích một mình Diễm Trâm mà mang theo hình bóng nhỏ trong
ba lô đến bất kỳ nơi đâu. Chiếc xe đò cắm cờ sao bay phần phật lăn bánh
rời quận đội tiến về nơi ra quân bỏ lại nhiều cánh tay vẫy vẫy cố chào.
Diễm Trâm khóc như mưa gió, Thúy Thụy an ủi :
- Mày có thể đi
thăm Nhật Nam, còn tao thì không thể đi thăm Vũ Thiên.
Tóm lại, mày may
mắn hơn tao nhiều, đừng khóc nữa Trâm.
Diễm Trâm tỏ ra
nhỏ nhẹ trông dễ thương lạ lùng:
- Tao biết nhưng
không hiểu sao nước mắt cứ lăn hoài. Mày cho tao mượn cái vai đi. Tao
khóc một hồi tự khắc sẽ nín thôi.
Thúy Thụy vuốt tóc
bạn:
- Ờ khóc đi, nhưng
mày đừng có "sổ mũi" vào áo tao nghe không?
Diễm Trâm đang ướt
đẫm hoen mi song cũng phát phì cười. Nhỏ và Thúy Thụy đều biết thương
ai nhớ ai rồi nhưng nét ngây thơ hồn nhiên còn nguyên vẹn. Thúy Thụy
thấy Diễm Trâm cười cũng cười theo, nhỏ rút cho bạn cái khăn giấy và rủ:
- Về nhà tao đi,
mình kiếm gì ăn.
Diễm Trâm làm mặt
đau khổ:
- Vừa tiễm bạn
trai lên đường đi nghĩa vụ, mình tổ chức ăn uống e có lỗi...
Thúy Thụy bạnh
miệng:
- Lỗi gì, làm
người dù buồn hay vui thì cũng phải ăn chứ!
Về đến nhà Thúy
Thụy, người nhà trao cho nhỏ lá thư của Vũ Thiên mới đến tức thì. Nhỏ
xé bì đọc ngấu nghiến và kên lên sung sướng:
- Ôi! Tháng sau Vũ
Thiên sẽ về Việt Nam Trâm ơi!
Diễm Trâm mừng rỡ:
- Thật hả Thụy?
Tao thích quá, tao sẽ chọc gã "bốn mắt" một trận cho bỏ những ngày xa
nhau.
Mặc cho Diễm Trâm
huyên thuyên, Thúy Thụy ép lá thư lên lồng ngực, trí tưởng tượng giây
phút gặp lại bạn thân tình mà mĩm cười một mình. Chợt có cái gì đó khều
tay Thúy Thụy nhồn nhột, nhỏ mắng yêu Diễm Trâm:
- Ðừng có phá đám
tao, Trâm!
Diễm Trâm từ tốn
nhắc:
- Làm người dù
buồn hay vui thì cũng phải ăn chứ!
Thúy Thụy ôm Diễm
Trâm cười ngất, hai nữ quái sân trường đã quyết không làm yêu quái nữa,
vậy mà...
Kết Thúc (END)