Wellcome
Liêu trai chí dị
Tập 1: bức họa
trên tường
Mạch
Long Ðàm, người Giang Tây, với hiếu liêm họ Chu đều là khách trọ ở kinh
đô. Ngẫu nhiên cùng dạo chơi một cảnh chùa. Ðiện Phật, giải vũ, phòng
tăng đều không lấy gì làm rộng rãi. Chỉ có một vì sư già trụ trì trong
đó, thấy khách vào bèn xốc áo ra đón, rồi dẫn khách đi xem khắp đó đây.
Trong điện có tô tượng Chí Công, hai bên tường đều vẽ vời rất tình xảo,
nhân vật thảy đều như sống thật. Tường bên Ðông vễ bức" Thiên nữ rắc
hoa", ở trong có một thiếu nữ buông mái tóc thề, tay cầm bông hoa,
miệng hé cười, đôi môi anh đào muốn nhấp nháy, làn sóng mắt dường như
đung đưa.
Chàng
Chu chú mục giây lâu, bất giác như bị mất hồn, bàng hoàng thờ thẫn. Rồi
thân thể bỗng nhiên phơi phới, như cưỡi trên mây mù, thoắt cái đã bay
lên đến bức tường.
Nhìn
thấy lầu gác trùng trùng không phải là cõi trần. Một vị sư già đang
thuyết pháp ở trên tòa, những người mặc áo hở vai vây xung quanh đông
vô kể.
Chu
cũng đứng lẫn vào trong số đó. Một chốc, tựa như có người ngầm kéo vạt
áo, quay lại thì ra cô thiếu nữ có mái tóc thề, đang vừa cười vừa quay
đi. Chàng lập tức trở gót bước theo.
Qua
những hành lang quanh co thì có môt căn phòng nhỏ. Chu ngập ngừng không
dám tiến nữa nhưng thiếu nữ đã quay đầu lại, đưa bông hoa trong tay lên
có vẫy gọi, chàng liền bước theo vào.
Trong
phòng tịnh không có người, chàng vội ôm chầm lấy, nàng cũng không kháng
cự gì lắm, bèn cùng nhau giao hoan thỏa thích.
Xong
rồi nàng đóng cửa ra đi, dặn Chu đừng hỏi. Ðến đêm lại đến.
Cứ
thế được hai hôm, các bạn gái nàng biết được, cùng nhau tìm thấy chàng,
liền trêu trọc nàng rằng:
-
Cậu bé trong bụng đã lớn tướng mà con để mái tóc bồng bồng, cũng học
đòi làm gái còn son ư?
Rồi
bảo nhau đưa cho nàng nào trâm, nào hoa tai, bắt nàng cuốn ngược tóc
lên.
Cô
gái thẹn thùng, không nói lời nào. Một nàng bảo:
-
Chị em ơi, tụi mình đứng đây lâu, kẻo người ta mất vui.
Cả
bọn liền cười và bỏ đi. Chàng nhìn lại nàng, thì tóc mây đã búi cao
lên, vành tóc phượng buông thấp xuống, so với cô gái để tóc thề lúc
trước lại càng xinh đẹp gấp bội.
Nhìn
quanh không có ai, bàn dắt nhau bước vào cuộc ân ái.
Hương
lòng rạo rực, lạc thú đang nông, thì bỗng đâu nghe tiếng ủng da cồm cộp
rất dữ, dây xích và khóa kêu loảng xoảng, cộng thêm tiếng quát tháo,
tiếng cãi cọ huyên náo.
Nàng
kinh hoàng nhỏm dậy, cùng với chàng đều ghé mắt nhìn trộm ra ngoài, thì
thấy một vị sứ giả mặc áo giáp vàng, mặt đen như sơn, tay cầm khóa, tay
nắm chùy, đám thiếu nữ xúm xít xung quanh.
Sứ
giả nói:
-
Ðã đủ chưa?
Có
tiếng đáp:
-
Ðủ cả rồi
Sứ
giả lại nói:
-
Nhược bằng có chứa chấp người hạ giới thì lập tức bảo nhau cùng khai
ra, chớ để phải hối về sau.
Cả
bọn đồng thanh đáp:
-
Không có đâu!
Sứ
giả quay người, đưa cặp mắt cú vọ nhìn quanh, tựa hồ tìm ra kẻ đang nấp.
Cô
gái cả sợ, mặt xám như tro, thảng thốt bảo chàng:
-
Mau trốn xuống gầm giường.
Rồi
mở cánh cửa ngách bên tường lẻn đi mất.
Chu
nằm bẹp xuống, không dám thở.
Giây
lát nghe tiếng ủng đi vào trong phòng rồi lại đi ra.
Chẳng
bao lâu tiếng huyên náo xa dần, bụng đã yên, nhưng ngoài cửa vẫn có
tiếng người qua lại bàn bạc.
Chu
cứ thấp thỏm như thế giờ lâu, đến lúc bên tai như có tiếng ve kêu,
trong mắt nẩy đom đóm, tình trạng ngỡ không chịu nổi nữa, chỉ còn cố
lắng tai để đợi nàng về, cuối cùng cũng không còn nhớ thân mình từ đâu
mà đến đây.
Bấy
giờ Mạnh Long Ðàm đang đứng trước điện thờ chớp mắt đã không thấy Chu
đâu, ngờ vực hỏi Nhà Sư.
Vị
sư cười đáp:
-
Ði nghe thuyết pháp rồi.
Mạnh
Long Ðàm hỏi:
-
Ở đâu?
Nhà
Sư đáp:
-
Không xa.
Một
chốc Nhà Sư bèn gõ ngón tay lên tường mà gọi to lên rằng:
-
Ông đàn việt họ Chu, đi chơi lâu thế, sao chẳng quay về?
Liền
thấy giữa bức họa trên tường có hình của Chu, đang đứng nghển cổ lắng
tai, chừng như nghe ngóng.
Nhà
Sư lại gọi tiếp:
-
Ông bạn cùng đi đợi lâu rồi đấy.
Thế
rồi Chu bồng bềnh từ trên tường bay xuống, lòng lạnh như tro, người
cứng đờ như gỗ, mắt trừng trừng, chân bủn rủn.
Mạnh
đâm hoảng, sẽ sàng hỏi han.
Thì
ra lúc đó Chu đang núp dưới giường, bỗng nghe tiếng gõ vang như sấm,
vội chui ra khỏi phòng để nghe ngóng tình hình.
Cả
hai cùng ngước nhìn cô gái nhón hoa thì mái tóc vặn hình ốc đã cuốn cao
lên, không còn xõa tóc nữa.
Chu
khiếp sợ, vái vị sư già mà hỏi duyên cớ.
Nhà
Sư cười đáp:
-
Ảo là do mình sinh ra, bần đạo làm sao giải thích được!
Chu
ỉu xìu mất cả khí thế.
Mạnh
sợ hãi không còn tự chủ nổi, vội đứng dậy lần bậc thềm ra về.